//
you're reading...
Amizuke, Con Khuyết, Con Khuyet, Con Moi, Con Ruốc, Con Ruoc, Kapi, Khuyết, Mùa Con Ruốc, Mùa Ruốc, Mắm Ruốc, Moi, Ruốc, Saeu-jeot

Đưa mắm ruốc, khô cá kèo xuất ngoại

Vùng biển Bạc Liêu đem lại nguồn thu nhập cho cuộc sống của trên 20.000 gia đình. Ảnh: N.H

Từ những sản vật của biển ban tặng bị xem thường, có hai người phụ nữ ở Gành Hào đã dốc sức biến thành loại sản phẩm nổi tiếng. Với nghị lực và “đôi bàn tay nhung” hai chị rất thành công trong việc đưa các món ăn truyền thống Việt Nam vượt biển khơi.

Biến “ruốc vịt” thành đặc sản!

Bạc Liêu có bờ biển dài 53 km là một ngư trường đánh bắt thủy sản đem lại cơm no áo ấm của trên 20.000 gia đình sinh sống ven biển. Cách đây trên 10 năm, người dân ven biển Bạc Liêu và những chủ đáy hàng khơi “ghét cay ghét đắng” con ruốc tí xíu cứ chạy ùa vào trong lưới. Những lưu dân của các tỉnh khác đến cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải dùng những phương tiện đơn giản để bắt con ruốc về làm nước mắm. Tháng 3 âm lịch vào mùa biển lặng con ruốc nhiều vô kể. Người ta dùng lưới mành để bắt, dùng lưới đăng ngoài khơi thu ruốc về. Song kỳ thật chủ yếu ngư dân muốn bắt cá, tôm, nhưng con ruốc cứ vào đầy rọ không sao… đuổi chúng ra được. Ruốc nhiều vô kể đem về để chất đầy ở một góc Khu vực 1 của thị trấn miền biển này. Ai mua cũng bán, nhưng chỉ có những người nuôi vịt đẻ mới mua về với giá rẻ như bèo. Chính vì thế con ruốc của vùng biển này có tên gọi là “ruốc vịt”.

Là người con của vùng biển Gành Hào, thấy ngư dân quần quật mãi mà không khá lên, chị Châu Kim Phượng không khỏi xót xa khi nhìn thấy mọi người đối xử với ruốc một cách rẻ rúng. Tại sao không làm một sản phẩm gì từ con ruốc bé nhỏ này? Câu hỏi này làm cho chị nhiều đêm mất ngủ. Chị bắt đầu mua ruốc về phơi khô đóng hộp tặng bạn bè ăn và bán cho một số người quen dùng thử. Có người cho rằng chị không được bình thường vì con ruốc có mặt từ khi có…biển. Nó có đem đến lợi lộc gì mấy cho ngư dân nghèo khó nơi này đâu? Nhưng chính điều không bình thường ấy đã tạo nên những việc làm bất ngờ: Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc con ruốc Gành Hào. Chị là chủ doanh nghiệp Châu Kim Phượng chuyên xuất khẩu các mặt hàng ruốc và cá khô. Chị Phượng kể: “Lúc đầu mình làm trật vuột hoài, không đúng quy trình của họ. Nhưng nhờ phía đối tác tận tình chỉ dẫn mình cũng quyết tâm làm cho bằng được”. Những năm 1994 -1995 doanh nghiệp của chị mỗi năm xuất khẩu vài trăm container. Còn hiện nay, tháng nào chị cũng xuất đi 30 -40 tấn mắm ruốc ra thị trường Hàn Quốc và khu vực. Từ chỗ làm ăn với một người là doanh nghiệp thu mua, phân phối độc quyền tại Hàn Quốc, nay chị đã có trên 10 khách hàng. Chị Phượng bảo: “ Bây giờ thì lo không có ruốc để mua mà chế biến. Con ruốc nó ngộ lắm, rất kỵ nước mưa. Trời mưa là coi như tất cả phải bỏ hết vì nước mưa rơi vào dễ bị hôi”.

Mới 34 tuổi, nhưng chị Châu Kim Phượng đã có 10 năm lăn lộn trên thương trường tìm đầu ra cho con ruốc. Khó có ai tin rằng một cô gái mới tuổi trên đôi mươi đã bắt đầu biết đến “co ta”, chuyện xuất khẩu, rành từng mặt hàng khô biển, tôm chao, con ruốc… và đi quan hệ làm việc với nước ngoài như cơm bữa. Chị Phượng thố lộ: “Một mình chắc không làm nổi, người động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều là chị Nghĩa chủ doanh nghiệp Tứ Hải tại thị trấn này”. Theo lời giới thiệu của chị, tôi tìm đến chị Trịnh Khởi Nghĩa, một người phụ nữ biến sản vật của biển trở thành đặc sản của Đông Hải dưới thương hiệu Tứ Hải.

Tôm chao, cá kèo khô và…

Cơ sở của chị Trịnh Khởi Nghĩa vào những ngày cuối năm rồi nhộn nhịp người ra vào. Có đến 50 công nhân làm công nhật tại đây. Mỗi người một việc, ai cũng vội vàng và rất thành thục. Đập vào mắt tôi là những “dây văng” toàn cá kèo khô ngoài trời nằm trong lớp nilon bao phủ không cho bụi bặm và ruồi nhặng đeo bám. Tôi thắc mắc hỏi: “Bây giờ mà chị đã làm khô cá kèo rồi làm sao để đến tết được, không sợ hôi dầu sao?” Chị Nghĩa cười: “Không, tôi đã bảo quản được cá kèo khô không sợ hôi dầu đến 12 tháng lận”. Để có được công nghệ bảo quản cá kèo khô, chị tìm tòi học hỏi nhiều nơi và đã mất hàng tấn cá khô mới có được công nghệ bảo quản đảm bảo được thời gian và chất lượng như mới. Mùa Tết qua cơ sở của chị có trên 3 tấn cá kèo khô, nhưng không đủ bán cho khách hàng. Con cá kèo khô trước đây là con cá của con nhà nghèo và nó gắn liền với câu nói cửa miệng của dân địa phương: “Nghèo đến không có cá kèo mà ăn”. Nhưng mấy năm trở lại đây nó trở thành đặc sản của các nhà hàng. Tuy nhiên, khô cá kèo khó bảo quản, thông thường chỉ giữ được từ 10 -15 ngày, nên chẳng ai nghĩ đến chuyện làm khô cá kèo đi xuất khẩu. Với công nghệ ướp, bảo quản khô cá kèo, chị Nghĩa trở thành người đầu tiên của vùng đất này đem con cá kèo vươn xa và nó theo những đoàn tàu vượt biển khơi đi các nước để len lỏi vào bữa ăn của người Hàn Quốc, Trung Quốc.

Từ cơ sở gia đình, nay Tứ Hải có đến 40 mặt hàng khô, tôm chao với mạng lưới phân phối rộng khắp. Thương hiệu Tứ Hải đã được khẳng định trong các kỳ hội chợ triển lãm tại Cần Thơ, Vĩnh Long. Tuy vậy, người ta biết đến chị Trịnh Khởi Nghĩa nhiều nhất là mặt hàng tôm chao. Vào thời gian cao điểm tại cơ sở chị chứa đến 8 tấn tôm chao. Cũng xuất phát từ chuyện tình cờ, chị làm tôm chao tặng cho mấy người bạn thân. Dần dần mỗi năm đến Tết người này truyền tai người kia đặt chị làm giúp. Cho đến lúc quá nhiều người đặt hàng, chị nảy ra ý định làm tôm chao bán trong dịp Tết. Không dừng lại ở đó, chị liên kết với chị Kim Phượng thuê xuất khẩu mặt hàng tôm chao sang thị trường Hàn Quốc”. Nói xuất khẩu cho vui chớ mình chỉ gởi ăn theo mặt hàng con ruốc của Kim Phượng thôi”- chị Nghĩa khiêm tốn nói. Không ngờ lần xuất khẩu vào năm 1998 ấy đem lại cho chị cách làm ăn mới và học được nhiều kinh nghiệm trong thương trường. Theo cho đó là uy tín, chất lượng và lòng tin. Làm tôm chao đã khó, hợp khẩu vị cho người Việt đã không dễ lại phải làm vừa lòng người nước ngoài quả là điều chẳng đơn giản. Vậy mà người đàn bà trên 40 tuổi này đã làm được. “Cái gì người khác làm được là mình làm được, miễn có quyết tâm và cầu tiến hay không” – chị Nghĩa bảo.

Giấc mơ người con xứ biển

Song, hiện tại chị Châu Kim Phượng rất băn khoăn: “Có nhiều cơ sở mới ra bằng mọi cách để cạnh tranh với mình, nhưng có một cách làm rất buồn là ký hợp đồng với giá rất thấp rồi mua con ruốc của người dân bằng giá rẻ mạt. Nhìn những ngư dân nghèo mà mình thấy ngậm ngùi”. Có lẽ chị đúng, vẫn biết thương trường là chiến trường, nhưng cạnh tranh bằng cách ép giá người cung cấp nguyên liệu là một điều chẳng lợi chút nào.

Từ mặt hàng tưởng chừng bỏ đi chị đã tìm thị trường tiêu thụ cho nó, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân xứ biển này. Nhưng điều đáng nói là chị Phượng đã làm thay đổi một cách nhìn của người nước ngoài với những sản phẩm dân dã của người dân ven biển Tây Nam. Chị kể: “Có nhiều khách nước ngoài đến Gành Hào thấy món ba khía muối, tôm chao, cua rang me lắc đầu thè lưỡi. Nhưng khi nếm thử rồi lại bảo với tôi sao không làm để đem qua nước họ bán”.

Một mối liên kết xem ra đang hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là các mặt hàng mới, xuất qua đường tiểu ngạch vào lúc này. Chị Trịnh Khởi Nghĩa cho biết: “Mình làm ăn riêng lẻ có nhiều cái thiệt lắm. Hôm tháng trước một số doanh nghiệp EU ký hợp đồng với tôi mỗi tháng cung cấp 20 tấn tôm chao, nhưng khả năng doanh nghiệp không đáp ứng nổi. Vậy là cơ hội tập cho người châu Âu ăn tôm chao đã mất”. Tuy nhiên, chị Nghĩa vẫn hy vọng sẽ tìm cách xâm nhập vào thị trường này.

Hiện tại chị Trịnh Khởi Nghĩa, chị Châu Kim Phượng đang xuất khẩu thử mặt hàng cá đỏ dạ, khô cá đuối đen, cá kèo và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tất cả đối với hai người phụ nữ này là không phải để tự khẳng định mình, chẳng cần tiếng tăm bản thân mà làm như một trách nhiệm: Trách nhiệm của người con xứ biển không ra khơi được thì tìm nơi tiêu thụ sản vật của biển, góp sức nhỏ giúp những người dân nghèo khó đổi đời. Và trách nhiệm của một người dân muốn quảng bá mặt hàng rất Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu.

About Dang Quoc Buu

Nothing is impossible

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers

Hình ảnh Con Ruốc

More Photos

Bản tin Con Ruốc

Blog Stats

  • 30,170 hits
%d bloggers like this: